Mẹ tôi với làng lụa Mã Châu

Thứ bảy, 20/06/2026 10:41

Ngày còn nhỏ tôi thường theo mẹ tôi đến làng dệt ở Duy Xuyên. Cả đời mẹ chẳng biết có duyên nợ gì mà gắn liền với làng lụa Mã Châu để mưu sinh. Sinh ra ở làng Bảo An, Gò Nổi, mẹ lấy chồng về vùng trung du Đại Lộc, lại lặn lội bán buôn tơ lụa ở đất này. Vùng tơ lụa nổi tiếng ấy đã bao phen chìm nổi có khác gì cuộc đời của mẹ tôi

Tái hiện làng lụa Mã Châu qua phim “Lụa”.
Tác giả tham quan một điểm bảo tồn nghề ươm tơ dệt lụa
và bên những kén tằm.

Khách quốc tế thích thú tham quan vườn dâu Mã Châu.

Ngày còn nhỏ tôi thường theo mẹ tôi đến làng dệt ở Duy Xuyên. Cả đời mẹ chẳng biết có duyên nợ gì mà gắn liền với làng lụa Mã Châu để mưu sinh. Sinh ra ở làng Bảo An, Gò Nổi, mẹ lấy chồng về vùng trung du Đại Lộc, lại lặn lội bán buôn tơ lụa ở đất này. Vùng tơ lụa nổi tiếng ấy đã bao phen chìm nổi có khác gì cuộc đời của mẹ tôi, cứ mãi đi về dọc ngang theo các sông Thu Bồn, Vu Gia, Bà Rén. Vùng đất Duy Xuyên có một lượng lớn phù sa màu mỡ do ba con sông kia bồi đắp, nơi đây không chỉ tạo điều kiện cho nghề trồng dâu nuôi tằm phát triển thuận lợi, làm ra những tấm lụa mềm được dệt nên từ những chiếc kén ươm, từ những lá dâu tằm bằng chính sự khéo léo, chăm chút, tỉ mỉ của những người thợ một nắng hai sương ở xứ sở này. Chính từ dòng chảy của ba con sông quê ấy đã nuôi dưỡng tâm hồn mẹ tôi từ cái nghề truyền thống ươm tơ dệt lụa ở Bảo An cho đến mãi sau này vẫn còn phảng phất mùi hương tơ lụa thơm lừng nơi quê ngoại trong tâm hồn tôi.
Mẹ tôi thường kể, lụa Mã Châu trước đây là sản vật được chọn may trang phục cho vua, hoàng hậu, cung tần mỹ nữ và quan lại trong triều. Những người dân nghèo bình thường như mẹ con tôi không dễ có được mảnh lụa mềm để che thân, đặc biệt mặc trong ba ngày tết. Những thước vải quý tộc quyến rũ đã tạo ra những bộ trang phục sáng bóng, sang trọng mà những người thợ phải toàn tâm toàn ý với các công đoạn từ ươm tơ, dệt lụa, tẩy nhuộm... nhằm mang đến cho đời những sản phẩm hoàn hảo nhất mà chính họ cả một đời ước ao được mặc một đôi lần.
Còn nhớ ngày mẹ tôi về quê chồng ở cái làng Đại Hồng bên con sông Vu Gia xanh biếc. Với những bãi dâu xanh mượt triền sông bên những nong tằm đầu ngõ giăng ra đến tận bến đò Đông Phước. Việc nuôi tằm chỉ là công đoạn ban đầu quan trọng nhất để tạo ra tơ lụa, làm nên sản phẩm tuyệt vời này. Trong khí trời mát mẻ của mùa thu và mùa xuân là thích hợp với nghề nuôi tằm truyền thống của làng tôi. Trải qua 4 lần lột xác từ 23 đến 25 ngày khi tằm phát triển toàn diện, lúc này tằm chuyển màu vàng sẽ bò đến nơi thích hợp để nhả tơ và tạo kén.
Làm sao tôi có thể quên được những đêm mẹ tôi thức trắng để cho tằm ăn đêm bên ngọn đèn dầu le lói. Và những buổi sáng mùa thu trời trong xanh, mát mẻ tôi đứng nhìn những chú tằm nhả tơ thật huyền diệu, đó là một dạng sợi protein lỏng, nhớt, trong suốt do tuyến nước bọt của tằm tiết ra, đến khi tiếp xúc với không khí chất lỏng này sẽ đông đặc lại tạo thành sợi tơ lóng lánh. Và riêng thân tằm kiệt sức nằm yên trong kén, biến thành nhộng, có khác gì mẹ tôi một đời hy sinh vất vả vì con, chỉ còn lại tấm thân gầy.
Cứ mỗi chu kỳ như vậy, tôi cùng mẹ bắt đầu gỡ kén để đem ươm tơ bên những nồi nước bốc hơi thơm phức mùi lá dâu quê nhà. Mẹ tôi cho kén vào nước sôi khuấy đều cho mềm và bong ra lớp vỏ ngoài, sau đó tìm liên kết của tơ và kéo 10 sợi tơ lại một, và quấn vào con quấn tơ chuyên dụng để kéo thành tơ thô. Theo kinh nghiệm dân gian, kén chín vừa thì kéo sợi sẽ trơn và nhẹ tay; còn kén sống thì kéo nặng tay. Riêng kén chín quá lửa thì sợi tơ nẫu ra không kéo được. Sợi tơ được kéo ra quấn vào khung. Dưới đôi tay khéo léo của những người thợ, cùng một lúc có từ hai đến năm kén nổi lên trên mặt nước vê vê ra tơ cùng một sợi liên tục, liền mạch cho đến khi chỉ còn xác kén, rồi lại bỏ kén nấu nồi khác, tiếp tục ươm tơ kéo sợi suốt cả ngày dài.
Và mẹ tôi mang tơ từ quê chồng xuống Duy Xuyên để bán cho người ta dệt lụa, nhuộm màu theo tiêu chuẩn của làng dệt Mã Châu. Mãi cho đến sau này, tôi mới biết, vải lụa có thể được nhuộm bằng các nguyên liệu tự nhiên từ vỏ cây, lá cây, các loại củ như củ nâu... hoặc có thể là phẩm màu công nghiệp. Lụa tơ tằm truyền thống Mã Châu, có những đặc tính mà các vải lụa công nghiệp sau này không thể có được.

Tái hiện làng lụa Mã Châu qua phim “Lụa”.

Bây giờ cứ mỗi lần về thăm bạn bè văn nghệ ở Nam Phước, Duy Xuyên, tôi thường ghé vào đây thăm lại làng dệt Mã Châu và nhớ mẹ tôi với biết bao hoài niệm. Đường đi đến làng lụa ngày nay khá đẹp, nhiều khách du lịch đến nơi này để tìm về nguồn cội xa xưa. Phần nhiều du khách đến tham quan, họ thường mua cho mình vài món đồ để làm quà cho người thân, bạn bè đồng nghiệp từ lụa tơ tằm truyền thống Mã Châu như khăn choàng cổ, áo , váy, đầm... để làm kỷ niệm. Lần này, tôi về đây được hiểu thêm về làng lụa. Một nghệ nhân hướng dẫn tôi đi tham quan, ông cho tôi biết thêm: “Người làm nghề dệt ở Mã Châu thường chia sản phẩm theo hai loại tơ tốt hay xấu. Nếu dùng nguyên liệu tơ tốt, thì dệt vải lanh có giá trị cao, còn dùng tơ thô thì dệt ra vải tuýt xo với giá rẻ hơn nhiều. Rất tiếc hiện nay, nghề trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ, dệt vải ở Duy Xuyên đã co hẹp lại. Toàn huyện chỉ còn Mã Châu, Đông Yên - Thi Lai, Phú Bông là còn duy trì nghề truyền thống của quê hương”.
Chủ trương khôi phục làng nghề đã có những tác động tích cực làm bừng dậy cả làng nghề trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ, dệt lụa một thuở vang danh của huyện Duy Xuyên. Tôi mong một ngày không xa về lại nơi này lại bắt gặp những bãi dâu xanh ngắt ven dòng sông Thu Bồn thơ mộng, được chứng kiến không khí nuôi tằm, ươm tơ, dệt vải của người dân nơi đây, chứng kiến nghề dệt lụa được hồi sinh một cách thần kỳ, mang tiếng tăm sản phẩm vươn xa ra thế giới. Đặc biệt là được mang trên mình chiếc áo lụa mềm mại do chính bàn tay khéo léo của người thợ Duy Xuyên dệt nên, biết đâu lại gặp hình bóng mẹ tôi ngày thơ bé.

NGUYỄN NGỌC HẠNH

Lời của gỗ

Đến xã Gò Nổi (win33com), nếu hỏi “Mỹ nữ nghề điêu khắc gỗ” Lê Thị Hà (1991) ai cũng biết. Bởi Gò Nổi có nhiều nghệ nhân làm điêu khắc gỗ, nhưng nữ duy nhất thì chỉ có Hà, người được kênh YouTube Độc lạ Bình Dương vinh danh là “Người đẹp sở hữu bàn tay vàng”.

Sông Thu Bồn, dòng thanh âm huyền thoại

Có một dòng sông hiền hòa, nên thơ đã đi vào huyền thoại, ký ức của biết bao thế hệ, ấy là con sông Thu Bồn với nhiều dấu ấn văn hóa sâu đậm, làm nên nét đặc trưng cho người dân xứ Quảng quê tôi. Ngày còn làm văn hóa ở Điện Bàn, tôi đón nhiều đoàn khách là văn nghệ sĩ đến đây để sáng tác. Những đêm trăng chúng tôi trôi theo cùng những chiếc thuyền

Thương hiệu dệt may mang tên ngày giải phóng

“Nếu không có ngày giải phóng win33com 29-3 thì mình đã không có cơ may để mà ngồi lại thành lập tổ hợp dệt đầu tiên của thành phố này. Lấy cái tên đó để cho dù có khó khăn cũng phải vượt qua, giữ gìn và phát huy như là một niềm tự hào của win33com”, ông Huỳnh Văn Chính- Chủ tịch HĐQT Cty CP Dệt may 29-3 chia sẻ.